Đêm đêm gió rét căm căm
Bỗng nghe tiếng vạc xa xăm vọng về
Tỉnh rồi ngỡ tưởng đang mê
Trăng đơn ngả bóng nhớ quê nghèo nàn
Rừng xanh cây bám phong lan
Trèo đèo lội suối băng ngàn gian truân
Mưa rừng vắt bám đôi chân
Vai lưng khoác nặng toàn thân rã rời
Núi cao vách đá chơi vơi
Cây lau cây sậy cứa người rách da
Cực thân chẳng dám nói ra
Bắt cô trói cột chim ca trên cành
Yêu rừng yêu cả cây xanh
Yêu người địa chất tung hoành khắp nơi
Xa rừng xa núi lâu rồi
Mỗi khi nhớ lại trong tôi nặng tình

13/05/2008